
- Written by: Bút Xuân Trần Ðình Ngọc
Lúc đó là mùa Ðông năm 1864, một mùa Ðông thật lạnh tại Hiệp chủng quốc.

- Written by: Mũ xanh Phạm Văn Tiền
Chính nhờ sự tươi mát của các cô nên đã làm mềm lòng những tên cán bộ dẫn giải. Nhờ vậy mà anh em tù chúng tôi có những giờ phút thoải mái trong những lúc lao động vất vả bên ngoài...

- Written by: Trang Châu
(Ðây là sản phẩm của tưởng tượng, mọi trùng hợp ngoài đời đều ngoài ý muốn của tác giả).

- Written by: Sầu Đông
Còn ông, như một cánh hạc lẻ loi, đậu lại trên một mỏm đá mù sương.

- Written by: ThaiNC
Chàng họ Lưu, hoàn toàn chẳng liên hệ gì với ông Lưu Bị bên Tàu, tên là Quốc Hương. Sự nghiệp tình yêu và chính trị của chàng tuy không có gì xuất sắc...

- Written by: Yên Sơn
Tự nhiên thấy nó như một người Mỹ to con, oai nghiêm trong bộ quân phục tác chiến rằn ri quen thuộc! Hắn bước như chạy về phía cửa…

- Written by: Mai Liên
Đấy chị cứ theo dõi mà nghiệm xem, cái con đầm chuồn này là đứa có nhan sắc lại có của nữa chứ chẳng vừa đâu.

- Written by: Phan Đức Minh
Mấy hôm nay, Bà Năm mất cả ăn, cả ngủ vì chỉ còn 1 ngày nữa thôi, sáng mai là Bà lên máy bay sang Mỹ đoàn tụ gia đình...

- Written by: Tràm Cà Mau.
Tôi vào ‘Viện Phục Hồi’ để thăm mẹ của một người bạn, bà hơn chín mươi tuổi.

- Written by: Lệ Hoa Wilson
Anh quì xuống ôm đầu tôi. Anh cũng khóc. Tất cả người Mỹ trong phòng đều rưng rưng.

- Written by: Quý Thể
Truyện ngắn giản dị, thoảng chút duyên thầm về người Huế xưa của tác giả Quý Thể

- Written by: Bút Xuân Trần Đình Ngọc
"Con mình sẽ có Chánh phủ nuôi. Mình chết đi cho nhẹ nhõm mát mẻ", Hoàng lẩm bẩm một mình.

- Written by: Nguyenthitehat
Nửa căn duplex vừa mới bỏ trống được 2 tuần hắn đã dọn đến.

- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương.
Em quanh năm suốt tháng phải ăn đói, nhịn thèm vì sợ mập, lại chỉ thích những món “cơ hàn”. Số em chắc là “Số khổ”?

- Written by: Dương Ngọc Ánh
“ Trên bảo dưới không nghe.” Đây là điều đáng quan tâm nhất của các đấng mày râu khi họ đến tuổi về già.

- Written by: Phan Tưởng Niệm
Nhu chống đôi nạn gỗ, lần vào con xóm nhỏ. Con xóm ngày xưa Nhu thường đến vào những ngày từ đơn vị “dù” về thăm Ngọc.

- Written by: Minh Thùy
Thôi đừng khóc nữa, em Hai ơi! Vậy mà bà nín khóc, đăm đăm nhìn ông một cách khó hiểu.

- Written by: Phạm Tín An Ninh
Tiểu Thơ, à quên... Vân, làm sao mà em lại ra đến nỗi này.

- Written by: tn
"Đồ cù lần, đồ đàn ông vô dụng...", đó là câu nói cửa miệng chị dành cho anh, sau khi anh và chị có bé Hương...

- Written by: ThaiNC
Tôi dừng lại hỏi “Ông muốn tôi giúp gì không?” , “ Yes, yes, please!” Hắn nói rối rít.