
- Written by: Tiểu Tử
Nhờ có cơm nguội mà ông đã đi hết bậc tiểu học một cách trơn tru...

- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Giờ đây “người hùng” đang nằm đau một mình.

- Written by: Huyền Thoại Thịnh Hương
Căn nhà có một địa thế rất tốt, vì từ ban công sau nhà người ta có thể nhìn bao quát nửa vùng vịnh.

- Written by: Lê Hứa Huyền Trân
Ai đó chối bỏ sự tồn tại của mình có lẽ là nỗi đau lớn nhất.


- Written by: Phạm Tín An Ninh
Đám cưới tôi có mặt cả hai thằng bạn nối khố, và hai thằng đều tình nguyện làm phụ rể.

- Written by: Lê Hứa Huyền Trân
Cô tìm kiếm một chỗ để ngồi ngắm trăng như cái thời hãy còn cùng anh ngồi đếm sao...

- Written by: Ý Ngôn
Thằng con chú Năm thỉnh thoảng gặp ba nó dẫn đàn bà về nhà, nó nói với chị nó cở này ba có bồ.

- Written by: Võ Ý
Gặp Việt kiều nào tôi cũng nhờ họ tìm giúp tông tích của bố cháu hiện nay đang ở đâu, còn sống hay đã chết…”

- Written by: Nguyễn Thị Hải Hà
Đọc báo về tình hình bệnh dịch nhưng không còn chú ý đến những con số ngày mỗi tăng của số người bệnh và số người chết.

- Written by: Nguyễn Hoàng Hôn
Thuyền của chúng tôi gặp rất nhiều tầu lớn nhưng những tầu đó, cuối cùng đều chạy rất xa.

- Written by: Nguyễn Khôi Việt
Cuộc tình càng buồn thì bài hát trong ngăn ký ức của họ càng bi thảm.

- Written by: Đặng Mai Lan /TRẺ Magazine
Ðêm với cô là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

- Written by: Nguyễn Thị Mây
Thôi thì bán cây vú sữa đi! Vừa cứu nhỏ cháu vừa quên đi người cũ

- Written by: Như Sao
Một câu chuyện thật đẹp cho những ngày đầu Xuân. Mời quý vị đọc cùng với những bông hoa nở lại trong vườn. NS


- Written by: Tiểu Tử
Mẹ gánh thằng Cu đến ngồi đợi tôi dưới cây trứng cá gần cổng trường.

- Written by: Hoàng Chính
Đôi khi cô dừng lại, nhìn tôi đăm đăm rồi mỉm cười.

- Written by: ThaiNC
Làm sao biết có âm khí trong nhà và chắc là linh hồn của bà ấy còn đó?

- Written by: Phạm Ngũ Yên
Đàn bà trưởng thành nhờ những tổn thương, chứ không phải vì năm tháng từng trải.